Phan Đạt - Ta sống mặc kệ đời được không?


Tôi viết những dòng này vào những ngày trời lạnh căm, chỉ 12 độ C. Tôi thấy không khí lạnh buốt và vài cơn gió man rợn dễ làm những tâm hồn mơ mộng lay lắt và tiều tụy. Càng sống, ta càng thấy làm người lớn càng khó – điều mà ngày xưa tôi chẳng có ý niệm gì về nó cả. Những cảm xúc hỗn độn không đầu không đuôi vẫn tìm đến tôi thường xuyên. Mặc dù chẳng muốn nhưng đó là điều khó tránh khỏi. Tôi cũng như bao người trẻ, loay hoay với nhiều câu hỏi về đời sống và đôi khi cả sự hoài nghi về con người mình. Liệu khi mình ra đi, điều gì sẽ ở lại sau cùng? Mọi thứ có ý nghĩa ra sao?…

Tôi có lẽ sẽ vẫn là đứa trẻ nếu như không chứng kiến những bể dâu của đời người và những gì thời gian hủy diệt. Đó là lướt qua, nhìn lại và đau đáu. Người ta đôi khi lãnh đạm với một số thứ rồi nhận ra rằng có lẽ đã muộn để làm lại. Ông ngoại tôi đã mất, bố nuôi tôi đã khuất núi. Người bạn tôi từng nghĩ là thân nhất giờ cũng chẳng còn liên lạc, người tôi từng yêu giờ đây lại ở 1 thế giới khác xa tôi. Tôi và những người ghét mình có lẽ sẽ chẳng gặp lại nhau nữa. Mọi thứ vẫn sống mãi trong hồi ức của tôi. Sau những chia ly, niềm an ủi duy nhất vẫn là gia đình. Cuối cùng thì sau tất cả là tình người và tình đời. Vào giây phút chứng kiến chị gái đi lấy chồng, tôi đã thấy thời gian trôi nhanh như thế nào. Những ngày theo chị lên Hà Nội ngắm nhìn dòng đời xô bồ cũng kết thúc và chị tôi sắp hết những năm 20. Tôi đã là sinh viên. Giờ đây, gia đình lại sắp đón thêm một thành viên mới: đứa cháu ruột của tôi. Rồi còn muôn vàn những chuyện vân-vân-và-mây-mây đổi thay nữa mà tôi phải trải qua. Thì ra cuộc sống của một người lớn là thế. Bạn chứng kiến bao điều và rồi nhận ra những giấc mộng năm nào chẳng còn đẹp nữa, thế giới của bạn đã nhỏ lại từ khi nào rồi. Cái sự thật đó đã dạy cho tôi nhiều bài học dù khó chấp nhận. Thành công, thành danh rồi thành cái gì? Rốt cục, cái cốt yếu của bao năm ta sống là thành nhân. Tôi chợt thấy cũng chẳng còn những ngày trẻ thơ để nhìn đời với con mắt hồn nhiên như xưa, nhưng đã đủ lớn để thấy đời ra sao. Có một điều mà tôi vẫn biết ngày qua ngày: Khi người ta về với đất, những điều tốt đẹp sẽ ở lại và tái sinh. Sẽ phải mất nhiều năm nữa để được bình yên như một Thích Nhất Hạnh hay một Minh Niệm và tôi biết câu trả lời cho tất cả nằm ở thời gian.

Năm nay tôi đã 18, chẳng thể trẻ lại cũng chẳng làm thời gian ngừng trôi. Dù gì vẫn luôn có những điều phải suy nghĩ, thôi thì ta cứ đi, cứ sống tốt và sống tiếp, bỏ lại những trống rỗng phía sau… Đời tuy dài thế, nhưng em à, thoắt cái tuổi trẻ đã đi qua rồi!

Giá mà ai cũng hiểu đời vô thường như thế nào. Để rồi ta thương cho số phận mà bớt sân si.
Giá mà ta luôn trao nhau sự quan tâm khi cần.
Giá mà ta biết đó là lần cuối.
21/12/2018
“Nếu con ra đi khi mái đầu còn xanh,
Hãy bọc con trong lớp vải Sa-tanh mịn màng,
Đặt con trên chiếc giường trải đầy hoa,
Thả con trôi sông lúc bình minh đến
Rồi tiễn con đi với ca từ của một khúc tình ca.”
( Trích bài hát “If I die young” – The band Berry )

Nhận xét